Câu chuyện về tuổi 20

  • by

Hôm nay đọc blog của Annie về những lựa chọn tuổi 20, mình cũng thấy bản thân mình trong đó. Vì thế, mình cũng muốn viết linh tinh câu chuyện mình từ lúc bé đến giờ.

12 năm đi học

Mình vốn không tự quyết định quá nhiều cho đến khi lên đại học. Từ cấp 1 đến cấp 3, mình toàn đi theo một con đường đã vạch ra sẵn. Cấp 1 mình học trường gần nhà. Tiểu học thì thực ra không khác gì nhau mấy, nên mình cũng bỏ qua. Cấp 2, mình được kỳ vọng thi đậu trường chuyên Nguyễn Khuyến. Một cách sít sao, mình…đậu vớt. Rồi như một lẽ tự nhiên, con dân trường chuyên cấp 2 cũng được kỳ vọng sẽ đỗ vào trường chuyên cấp 3, tức là THPT Lê Quý Đôn. Mình lại đậu với điểm nhỉnh hơn điểm chuẩn một tẹo.

Có thể nói mình là đứa may mắn trong thi cử. Mình không kỳ vọng quá nhiều khi thi vì mình biết năng lực của mình chỉ ở mức khá. Vậy nên đến khi thi đại học, mình bắt đầu hoang mang. 12 năm mình chỉ biết đến việc học và 1 con đường đã trải sẵn. Giờ mình đứng trước hàng chục lựa chọn, mà mình lại không biết mình muốn làm gì.

câu chuyện về tuổi 20 - cấp 2 của mình
Mình năm lớp 9 ở THCS Nguyễn Khuyến, Đà Nẵng

Chọn đại học

Lý luận của mình rất đơn giản. Mình có muốn làm cô giáo và quản lý một lũ lóc nhóc nghịch ngợm không? Không, thế nên mình bỏ Sư phạm. Mình có giỏi môn tự nhiên và có đam mê về cơ thể người không? Không, và mình bỏ Y. Mình có muốn học toán, lý nâng cao suốt 5 năm đại học không? Không, nên mình gạch luôn Bách Khoa.

Chỉ còn Ngoại ngữ và Kinh tế là 2 ứng viên tiềm năng. Mẹ mình bảo, học Kinh tế rồi sau có ngoại ngữ thì sẽ được cả 2. Chỉ học Ngoại ngữ thì lại hơi phí. Mình thấy có lý, nên mình chọn Kinh tế. Chung quy lại, mình chọn Kinh tế vì mình không biết nên chọn gì. Với số điểm mình thi và so sánh với điểm năm ngoái, mình chọn ngay NV1 là ngành cao điểm nhất. Những NV sau mình cứ xếp bừa, vì mình vốn dĩ cũng không biết học gì. Sau đó, mình cắp ba lô đi rong với bạn tầm chục ngày, từ Đà Lạt, Sài Gòn đến miền Tây, rồi mới lật đật từ Nha Trang bắt tàu về khi nghe sắp có điểm.

Mình lại đậu NV1 với số điểm sát sao. Sau vài tháng học thì mình cũng không biết là may hay xui nữa. Mình cảm thấy sự khác nhau giữa lớp chất lượng cao (CLC) và lớp đại trà chỉ là học phí cao, số lượng sinh viên ít, lớp có điều hòa và thêm ba thứ thủ tục lằng nhằng. Có lúc mình nghĩ học đại trà lại tốt và tiết kiệm hơn, vì dù sao mình cũng không hứng thú với chuyên ngành mình học lắm.

1 năm đại học ở Việt Nam

Học 1 năm đại học ở Việt Nam, mình có thêm nhiều bạn mới. Những năm cấp 3 mình không chơi thân với nhiều người. Mình thích cảm giác làm quen những người mình chưa từng biết, nên đại học là nơi mình thực sự trải nghiệm việc này. Vốn dĩ mình cũng khá mồm miệng, nên việc kết bạn không phải là chuyện quá khó khăn. Đến giờ mình vẫn giữ liên lạc với vài người bạn mình thân lúc đấy.

Mình xung phong làm lớp trưởng. Với khả năng chém gió, mình đã thực sự được bầu làm lớp trưởng. Nhưng thực chất mình chỉ muốn xem liệu nếu mình thử, có ai sẽ chọn mình không. Hình như lúc ấy sự hiếu chiến và cái tôi muốn thể hiện đã chen chân vào quyết định. Vậy nên mình đã là một lớp trưởng rất tồi. Mình không thực sự chăm sóc lớp, hay lười biếng đùn đẩy qua bí thư. Nếu quay lại, mình sẽ để cho người thực sự thích hợp và tâm huyết làm.

Khi mình đi du học

Mình tình cờ biết về vụ miễn phí học phí du học tại Phần Lan. Năm mình đăng ký là năm 2016, tức là gần cuối trước khi Phần Lan bắt đầu thu học phí. Tài chính là điều mình rất cân nhắc. Sau nhiều lần suy đi tính lại thì mình đã nộp đơn để thi. Chương trình cho sinh viên quốc tế không nhiều, cũng loanh quanh kinh tế, công nghệ thông tin, nhà hàng khách sạn. Mình vốn là đứa ưa nấu nướng, nên mình chọn ngành dịch vụ.

Cuộc đời đã tát mình một cái đau đớn khi mình nhận ra đó không phải là thứ mình thích. Mình chuyển trường và chuyển ngành sau 6 tháng học. Năm 20 tuổi, mình lại là sinh viên kinh tế, tức là ngành mình đã học ở Việt Nam =)). Được hơn một chút là chương trình không quá nặng nề, và mình có nhiều thời gian để nghiên cứu những thứ mình thích hơn. Thời gian ở Phần Lan cũng là lúc tính cách mình thay đổi. Mình ít nói hơn và thích sự trầm lặng hơn.

Có nhiều thời gian hơn cũng đồng nghĩa với việc mình phải tự đối mặt với bản thân nhiều hơn. Mình bắt đầu rơi vào khủng hoảng vì không biết tốt nghiệp xong mình sẽ làm gì. Mùa đông kéo dài u tối của Phần Lan càng làm cho mình thấy mệt mỏi. Có lúc mình đã rơi vào trầm cảm, nhưng may mắn chỉ ở mức độ nhẹ. Bạn bè xung quanh là liều thuốc giúp mình vượt qua những lúc buồn. Quen được những người tốt đã khiến cuộc đời mình dễ chịu hơn. Ở độ tuổi 20, mình đã khác đi ít nhiều.

Mình sắp tốt nghiệp và khủng hoảng tuổi 20 đang tới

Thoắt cái đã 3 năm kể từ ngày mình đặt chân đến Phần Lan. Mình chưa bao giờ hối hận về quyết định này, vì thời gian ở đây đã dạy mình nhiều điều. Bây giờ mình lại đối mặt với một cuộc khủng hoảng sắp tới: tốt nghiệp. Ai rồi cũng phải tốt nghiệp, nhưng việc tốt nghiệp khiến mình cảm thấy sợ hãi. Câu hỏi đặt ra là: sau đó mình sẽ làm gì? Mình cảm thấy đôi chân mình vẫn còn yếu ớt để đi, đôi tay mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Đối với những người giỏi ngoài kia, mình chỉ như hạt cát nhỏ.

Mình tìm việc và bị từ chối. Mình đếm không biết bao nhiêu lần rồi. Sự may mắn thi cử có vẻ không giúp mình được nhiều ở độ tuổi 20. Mình lại sợ, lỡ đến khi ra trường mình vẫn loay hoay trong mớ bòng bong của mình thì sao? Mình lại lo, lỡ mình không giỏi bằng người ta thì sao? Rồi mình lại nghĩ, lỡ những công sức của mình bấy lâu đều trở thành dã tràng thì sao? Có ai sẽ chấp nhận mình không? Sự lo lắng về tiền bạc bắt đầu làm mình thấy mệt mỏi. Đôi lúc mình hoang mang không biết mình đang làm gì, và liệu mình có đang đi đúng hướng.

Lời tự động viên

Mình bắt đầu nhận ra thứ mình thích. Nhưng mình lại không biết mình nên làm gì. Vài ngày vừa rồi mình lại hoài nghi bản thân, và mình lại dìm sự tự tin của mình xuống. Có thể có người cho rằng mình là đứa tự tin. Không phải đâu. Mình hèn lắm, vì lúc nào cũng sợ cả. Mình sợ đủ thứ dù cho nó chưa xảy ra. Những nỗi sợ của mình chỉ xuất phát từ sự tưởng tượng thôi. Mình biết nhưng mình vẫn sợ.

Thế nhưng, mình tin nỗi sợ là điều tốt. Vì con người luôn có bản năng sinh tồn, nỗi sợ sẽ khơi dậy sự mạnh mẽ và giúp mình tìm đường sống sót. Khủng hoảng tuổi 20 rồi cũng đến với bất kỳ ai. Thời gian trôi qua và mọi chuyện sẽ ổn, mình biết là vậy. Đôi lúc mình sẽ cảm thấy như đang bước trong màn sương dày đặc không biết lối ra. Lúc đó hãy nhớ tưới tắm và tự chiếu sáng cho bông hoa lạc quan của mình được khỏe mạnh. Con đường vẫn còn dài và chúng ta sẽ vượt qua được. Cố lên, chúng ta của tuổi 20.

Mình và tuổi 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *